Vi tuong lai xanh

Kỷ niệm Agribank - Kim Hưng

Đăng lúc: Thứ năm - 28/04/2011 15:29 - Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hưng - Phòng Kế toán, NHNo&PTNT khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2001, nhưng đến năm 2004 tôi mới dám nộp hồ sơ thi tuyển vào Ngân hàng và trúng tuyển vào NHNo& PTNT Quảng Trị. Sáu năm làm cán bộ Ngân hàng, sáu năm gắn bó với Ngân hàng Nông nghiệp không phải là một thời gian dài, nhưng đối với bản thân tôi đó là một quãng thời gian rất khó quên trong cuộc đời. Sáu năm với hơn 2.000 ngày là hơn 2000 kỷ niệm không bao giờ quên. Bản thân tôi là một người không hay viết nhật ký (có lẽ do không có thời gian để viết) nhưng mỗi kỷ niệm vui buồn sẽ là mỗi bài học, một kinh nghiệm quý để bản thân tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao và cũng lý giải được rằng vì sao tôi yêu nghề Ngân hàng đến vậy!

 

Ngày… tháng… năm …: Nhận được thông báo trúng tuyển vào NHNo& PTNT Quảng Trịvà được điều về làm việc tại Chi nhánh NHNo Triệu Hải gần nhà, mừng quá đi mất! Cả ngày hôm đó người cứ lâng lâng như đang đi trên mây, mừng hơn cả thi đỗ đại học. Ừ, mà cũng đúng thôi, thi đại học về làm bài được là hy vọng đỗ, nhưng thi tuyển vào Ngân hàng thì chưa hẳn đã là vậy, ví dụ mình đã thi vào Ngân hàng A và Ngân hàng B trước đó, Ngân hàng nào cũng làm bài tốt và hy vọng nhưng cứ đến vòng cuối là bị loại.  Người ta bảo muốn xin vào được Ngân hàng phải thế này, thế nọ. Mình vừa buồn, vừa tủi, buồn vì thấy bất công, còn tủi vì mình con nhà nghèo, bố mẹ lại không có quyền thế. Cầm trên tay Quyết định trúng tuyển của NHNo&PTNT mà mình cứ đọc đi đọc lại vì cứ sợ bị mừng hụt. Ngày mai đi trình diện cơ quan mới mình ăn mặc như thế nào nhỉ? Mình lật tung cả tủ quần áo hết thử cái này đến ướm cái nọ vẫn không có bộ nào vừa ý, tội nghiệp bản thân mình chưa… vừa nghỉ làm ở cơ quan cũ để thi vào Ngân hàng nên không có tiền mua áo quần mới, đã thế vì vất vả, lo lắng học thi nên tụt mất gần 5 kg, làn da mềm mại ngày nào giờ nổi đầy mụn, thấy mất tự tin quá. Cái giá của việc phải vào làm  được Ngân hàng có cao quá không, Hưng ơi?

 

Ngày… tháng… năm…: Lần đầu tiên làm quyết toán ở Ngân hàng: Mình trúng tuyển vào đợt cuối năm nên Giám đốc chưa phân việc, mình cứ chạy lên, chạy xuống tầng 1, tầng 2 chờ ai có việc gì để sai bảo. Ngày cuối năm nên khách đông, mấy chị phòng kế toán tay làm, miệng nói như chong chóng vẫn không có thì giờ để ăn cơm. Thấy mấy chị vất vả tự nhiên thấy mình trở nên vô dụng, thừa thãi. Sáu giờ tối, tất cả các phòng giao dịch đều tập trung tại phòng kế toán Trung tâm để làm việc, căn phòng kế toán ban ngày thấy rộng rãi thế bỗng dưng giờ thấy chật kín, gần hai chục người và hai chục cái máy tính, máy in cứ như đang vắt hết sức mình để làm việc. Tiếng máy in kim cứ ken két, ken két liên tục như đang tạo nên một dàn giao hưởng quyết toán đặc biệt. Mình được phân công phụ các chị hạch toán  nhập ngoại bảng các món nợ cho vay khắc phục lũ lụt năm 1999, mình chưa hiểu gì về bản chất, cứ thuộc lòng các phím F2, F3, F4, F8, F9, F11, F12 và gõ, gõ. Tiếng máy in, tiếng gõ bàn phím, tiếng cười lâu lâu rộ lên từ một câu chuyện tiếu lâm của ai đó làm tất cả mọi người như quên đi cái rét, cái mệt và cơn buồn ngủ cứ chực kéo. 12h đêm, cả phòng vẫn say sưa làm việc. 2h sáng, phòng còn lại chừng một nửa. 3h sáng, còn lại vài người. Chị Hà rủ mình về phòng khách ngủ, phòng chỉ còn lại chị Yên, chị Quyên và Thuý vẫn đang căng mắt giữa đống chứng từ ngổn ngang. Tự dưng thấy thương mấy chị quá, đã 3 hôm rồi các chị hầu như không ngủ. Mình tự hỏi: Vì sự yêu nghề, vì trách nhiệm hay vì lý do gì mà các chị có sức chịu đựng dẻo dai như vậy nhỉ? Biết đến bao giờ mình mới được như các chị ấy? Hưng ơi, cố gắng lên nghe!

Ngày… tháng… năm…:Một ngày mùa đông buồn và đáng nhớ của mình. Đám tang Anh K, một người đồng nghiệp đáng quý của tất cả các CBCNV Ngân hàng Nông nghiệp Triệu Hải. Mặc dù biết anh mắc bệnh nan y và ai cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tất cả ai nấy mắt cũng đỏ hoe. Tiếng khóc của chị T vợ anh và đôi mắt ngơ ngác, trong veo của đứa con gái út chưa đầy 05 tuổi của anh làm tim mọi người như bị thắt lại, cổ nghẹn ứ. Làm Ngân hàng vất vả, thời gian ở cơ quan gần như nhiều hơn ở nhà nên làm cho mọi người gắn bó và thương yêu nhau hơn, mất một người đồng  nghiệp khác gì mất một người thân cơ chứ! Mình có con nhỏ nên ra về sớm hơn, nước mắt, nước mưa hoà nhau cay xè. mặn chát. Mới hôm nào đó anh K còn tham gia cùng đội bóng chuyền, bóng đá để đi thi đấu toàn tỉnh. Tinh thần lạc quan, vui vẻ, hài hước và trên hết là nghị lực phi thường của anh sẽ làm mọi người luôn nhớ đến anh!

Ngày… tháng… năm…:Những ngày này chuẩn bị vào IPCAS nên trong phòng mình chia nhau đi học, một đợt đi 03 người, như vậy phòng chỉ còn 2/3 người còn lại làm việc, vất vả vô cùng. Mình cũng như mọi người khác, cả ngày đi học, chiều tối quay về cơ quan giúp mọi người khoá sổ. Hôm nay đúng ngày 26 của tháng nên sau khi giúp Nhơn giải quyết đống chứng từ tiết kiệm dày cộm (thời gian này lãi suất lên liên tục nên mọi người tranh nhau đến đổi sổ tiết kiệm), mình quay sang xếp sổ phụ tiền gửi và chạy tích số. Công việc bận rộn nên khi ra về mình mới sực nhớ mấy hôm nay con mình đang bị sốt siêu vi, thấy đồng hồ đã gần 9h tối mình hớt hải chạy xe ra về mà  trong lòng như có lửa đốt. Về đến nhà lòng mình như thắt lại, con bé sốt cao quá, mắt nhắm nghiền, môi đỏ chót. Bình thường con bé kén ăn, sữa ngoài  lại không uống mà chỉ bú tí mẹ, giờ mẹ đi học xa, trưa không về nhà nên nó đói sữa, cộng với sốt cao nên quấy khóc, bà nội vừa ẵm đi lui đi tới vừa dỗ, ông nội lật đật chạy đi giặt khăn, đắp lá, còn bố đang ngồi nghiền thuốc cho con uống. Trên bàn mâm cơm còn nguyên, lạnh  ngắt. Mình vừa ôm con vừa bật khóc nức nở, khóc vì thương con, vì thương cả nhà vất vả, con mình ốm nhưng biết mình bận việc nên không ai gọi điện bảo mình về sớm. Cả nhà ơi, con thương và biết ơn mọi người nhiều lắm, nếu không có mọi người thông cảm và sẻ chia thì làm sao con có thể hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan, một công việc mà con đã yêu và quyết tâm gắn bó.

Ngày... tháng… năm...:Sáng nay trời vừa mưa vừa rét nên mình đến cơ quan hơi trễ. Vừa đến nơi đã thấy một chị phụ nữ đến để chuyển tiền  học cho con. Con chị mở tài khoản tại Ngân hàng Đông Á nên chị chuyển 200.000 đồng cũng tốn  20.000 đồng tiền  lệ  phí (mức tối thiểu). Nghe mình nói mức lệ phí như vậy chị cứ tần ngần mãi, một lúc sau chị bảo: “Em ơi! chị không biết nên chỉ đem thêm có 10.000 ngàn đồng”. Thấy hoàn cảnh của chị cũng tội, mình bảo: “Giờ em cho chị mượn 10.000 đồng cho đủ lệ phí, lần sau đi chuyển tiền chị gửi lại em nhé!”. Nghe thế, chị cảm ơn rối rít rồi dặn: “Nhờ em chuyển gấp kẻo thằng nhỏ đã hết tiền ăn, tội nghiệp!”. Thấy chị ra về với vẻ mặt vui vẻ mình cũng vui vui. Chuyện bất ngờ ở chỗ, đến cuối giờ chiều thấy chị hớt hải đạp xe lên lại (nhà chị ở Triệu An, cách Ngân hàng gần 15 cây số chứ có ít đâu), chị bảo: “Chị có đủ tiền lệ phí rồi, chị gửi lại em, thằng nhỏ điện ra bảo nhận được tiền rồi, cảm ơn em nhiều nghe!”. Mình cầm tiền của chị mà cảm động, mình bảo: “Em bảo chị khi khác chuyển gửi lại em cũng được mà, đường xa, trời rét, chị đi lên đi xuống vất vả quá”. Chị thật thà: “Chị nghe nói làm Ngân hàng phải khớp tiền mới khoá sổ được, em làm nhà nước, lương tiền có nhiều đâu mà cho chị”. Thấy chị ra về giữa trời mưa giá rét mình thấy sống mũi cay cay, mình nhớ đến mẹ, ngày xưa mình đi học Đại học mẹ hay chuyển tiền cho mình ở Bưu điện (hồi ấy mẹ chưa biết dịch vụ chuyển tiền ở Ngân hàng), mẹ bảo: “Nhiều khi không có tiền lệ phí, phải chạy đi mượn người ta, ai cho mượn là mừng lắm”. Mình đi làm, mẹ dặn: “Làm việc gì cũng phải có cái tâm nghe con!”. Làm Ngân hàng Nông nghiệp vất vả vì khách hàng đông, nhưng phần lớn khách hàng là nông dân, người nghèo nên món tiền nhỏ lẻ. Tuy nhiên, nhiều khi sự hiền lành, chất phác của người nông dân làm mình cảm ơn và trân trọng bao nhiêu!

Ngày.... tháng... năm..:Hôm nay mình vui quá, là ngày tết dương lịch nhưng mình nhận được thật nhiều tin nhắn chúc mừng của khách hàng, có người còn gửi biếu mình một hộp thuốc bổ kèm lời nhắn: “Chúc cháu luôn khoẻ để phục vụ khách hàng vui vẻ và nhiệt tình. Khách hàng rất cần những nhân viên tận tình, tận tâm như cháu, Cảm ơn cháu và Ngân hàng Nông nghiệp nhiều”. Trời ơi! mình bất ngờ và hạnh phúc quá! (hạnh phúc hơn cả khi được nhận lương V2). Bố chồng bảo: Từ ngày có con dâu làm Ngân hàng Nông nghiệp nhà mình đông khách hẳn. Mình nghĩ đúng thật, ngày nào cũng có người trong xóm, trong làng đến nhờ chuyển tiền cho con, rồi còn nhờ làm thẻ ATM, gửi tiết kiệm, nhờ hướng dẫn làm thủ tục vay, tư vấn lãi suất... Tuy mệt nhưng mình cũng vui vì thấy nghề mình làm có ích cho xã hội, đặc biệt là người nghèo. Ba mẹ cũng thế mà vui vì có người đến để trò chuyện và cũng có thêm chút ít hiểu biết về Ngân hàng.

Ngẫm lại làm Ngân hàng vất vả và lắm gian truân nhưng người ta bảo nghề là nghiệp, đã vướng vào thì khó bứt ra, nhưng mình nghĩ nhờ làm Ngân hàng mà mình có thêm rất nhiều thứ: Gia đình đỡ khó khăn hơn (tất nhiên, vì thời gian làm gấp đôi, gấp ba nghề khác). Chững chạc. Tự tin hơn. Khéo léo hơn trong cuộc sống. Từ khi làm cán bộ Ngân hàng cầm đồng tiền thấy cần  nâng niu, gìn giữ hơn vì đó là huyết mạch của cuộc sống, của mọi nền kinh tế. Làm Ngân hàng thấy nhờ Ngân hàng mà người nghèo đỡ nghèo hơn, người giàu giàu hơn nữa, tự nhiên thấy hạnh phúc!

                                                   Quảng Trị, những ngày tháng 4 năm 2011

                                                            

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Hưng - Phòng Kế toán, NHNo&PTNT khu vực Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị
Nguồn tin:
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 76 trong 16 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu về Agribank Quảng Trị

Giới thiệu về Agribank Quảng Trị Được thêm vào: 22:37 ICT Thứ hai, 31/05/2010   Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, được đầu tư công nghệ...

Video - audio
Mạng lưới chi nhánh
Chứng khoán
Chuyển tiền
VnTopup
Bảo hiểm NHNo